| (CATP) Không chỉ có các tập tản văn mà ở nhạc trẻ, ngôn từ hoa mỹ nhưng sáo rỗng cũng biến thành một trào lưu ngôn ngữ mới, được đưa vào sáng tác và nghiễm nhiên chiếm lĩnh thị trường. Điển hình như cô ca sĩ có gương mặt khả ái bước ra từ một cuộc thi âm nhạc lập tức tạo sốt với các bài hit Anh muốn em phải sống sao, Có chăng là sai lầm... Nếu như trước kia nhạc sĩ có thể viết ca từ sâu sắc, đầy cảm xúc tạo nên những ca khúc vượt thời gian thì ngày nay lời ca trong các sáng tác mới của lớp nhạc sĩ trẻ lại rất... thực tế: Anh chỉ đến bên em lúc say vì hết say anh đâu ở đây... nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy... >> Văn nghệ đối diện trào lưu “thùng rỗng kêu to”: Văn đàn - hoa mỹ nhưng trống rỗng! (kỳ 1) Hỏi đứa em gái học cấp 3: thích những ca khúc nào thời điểm này? Không chút đắn đo em liệt kê ngay: Từng có người yêu tôi hơn sinh mệnh, Vì trái đất này tròn, Tình không đo bằng năm, Sao không thể thương tôi như yêu, Quên cách yêu, Anh muốn chia tay phải không... Có lần người viết bài này chứng kiến đôi bạn trong một sự kiện, anh chàng cứ vây lấy cô gái và nói: “Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi...”. Sau nụ cười hài hước, cô gái đáp trả: “Đừng cố yêu”. Gây sốt một thời gian dài là Anh không đòi quà với hàng trăm phiên bản chế. Hãy xem lời bài “hit” này có gì: Anh này, đẹp trai này, đại gia này. Nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có. Nhà nghèo vì mẹ đâu có cho xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho những món đắt tiền. Luôn luôn tặng em rồi sai khiến khiến em luôn đau đầu. Anh đây khi yêu em là trao cho em con tim chung tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này...! Yêu anh đi em... anh không đòi quà. Trong hầu hết các bản MV Anh không đòi quà, bên cạnh những câu nói “thẳng tuột” không chút văn chương hoa mỹ, còn luôn kèm với hình ảnh một cô gái vừa đi vừa... cởi dần trang phục trên người. 
Điều đáng bàn ở đây là số lượng ca khúc “thị trường” kiểu này đang ở phía áp đảo, đang thắng thế trong xu hướng nghe nhạc của giới trẻ, nhất là tuổi teen. Mở bất kỳ bảng xếp hạng âm nhạc nào, bất kỳ bảng xếp hạng ca khúc yêu thích nào của học sinh cấp 2 cấp 3, đều thấy tràn ngập những “nhạc phẩm” này. Nào là “Người muốn chia tay phải không, muốn quên em phải không!? Anh đừng ngại ngùng cứ nói cùng em! Em sẽ ra đi mà, em sẽ không sao mà...” (Anh muốn chia tay phải không), “Em hết yêu anh từ lúc nào? Vì sao em không nói với anh? Em mệt không khi cứ phải giả vờ. Giả vờ như ta yêu nhau nhiều lắm...” (Đừng cố yêu), “Anh yêu người khác rồi, người ấy cũng như em rất tuyệt vời. Ở bên người ta cũng rất vui, người ấy cho anh thế nào là yêu. Thời gian chia tay cũng lâu rồi, anh nghĩ anh sẽ quên em được. Thực ra anh đang dối mình, anh yêu để trốn một tình yêu...” (Anh yêu người khác rồi)... Những tựa bài hát thô thiển giờ đây đã trở thành câu nói cửa miệng của giới trẻ. Điều này khiến vốn từ ngữ của giới trẻ ngày càng “tha hóa” nghèo nàn một cách đáng báo động. Với sự phong phú của tiếng Việt, những người được gọi là đại diện cho cả một thế hệ nhạc sĩ mới, nhà văn mới sao không có sự lựa chọn và chắt lọc để mà tự làm xói mòn xúc cảm của mình bằng những ý tưởng bất chợt của đời thường? Đâu rồi những nhạc sĩ mà mỗi ca từ trong bài hát đều như thơ lay động tâm hồn nhiều thế hệ, đâu rồi những tác giả có thể viết nên những truyện ca, trường ca bất hủ thấm đẫm văn hóa Việt cùng những di sản từ ngàn xưa để lại?
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét